Tên thật : Nguyễn Thái Tân Giới tính : Nghề nghiệp : Sinh ViênĐến từ : Bình ĐịnhBirthday : 03/06/1995avatar-dulieu : 57,11590|50,11784|49,10973|64,12636|51,11465|48,12289|58,12162|66,11459Giới thiệu bản thân(Bạn là người như thế nào?) : Ngày tham gia : 24/03/2013Châm ngôn(Câu nói tâm đắc của bạn) : 1 % vẫn hy vọng.Posts : 17Points : 1002051Thanked : 7
Đỗ - trượt. Có lẽ đó là cặp từ gắn liền với cuộc sống, với tâm trí của những con người đã – đang và sẽ đi tìm con đường đến tri thức. Từ ngàn xưa đã vậy. Chắc hẳn các bạn đã có lần đọc văn bản “cha tôi” trích từ “Đặng Dịch Trai ngôn hành lục” của Đặng Huy Trứ, một sĩ tử có mong ước chinh phục con đường gian nan ấy. Tôi đã đọc, và suy ngẫm. Văn bản ấy làm đọng lại trong tôi biết bao tâm trạng về vấn đề thi cử trong cuộc sống xưa và nay.
Thi cử, là đỗ, là trượt?! Vậy bạn có hiểu đỗ và trượt là thế nào không?
Đỗ….
Là khi điểm số của bạn đạt đủ chỉ tiêu xét tuyển…
Là những nụ cười rạng rỡ trên môi của những người thắng cuộc…
Là những ánh mắt thán phục của những người bạn đồng trang lứa…
Là niềm tự hào của ông bà, cha mẹ sau những tháng ngày mệt nhọc lo toan cho đứa con, đứa cháu ăn học…
Là khi bạn thấy bầu trời như xanh hơn, những bông hoa thắm hơn, và chim ca líu lo chào mừng bạn đến với cánh cổng của tri thức…
Con đường tiến tới tri thức của bạn được ngắn đi một bước.
Trượt….
Là khi bạn thiếu một-phần-tư điểm cho nguyện vọng mà bạn đã đăng kí…
Là những ánh mắt buồn, những giọt nước mắt lăn trên gò má của một cô bạn sau những ngày ôn thi căng thẳng…
Là một sự tưởng tượng vô hình về sự trách móc của gia đình, những lời đàm tiếu, chê bai của xã hội…
Là những ngày mưa dông bão, chỉ có mây đen và sự giận dữ của đất trời. Và bạn cảm thấy bất lực trước sự ngăn cản của thiên nhiên trên con đường mà bạn đang khát khao chinh phục…
Nhưng, sự thực lại là điều mà có lẽ bạn chưa hè nghĩ tới!
Đỗ đạt lại là khi bạn kiêu căng, ra vẻ ta đây học rộng biết nhiều mà khinh thường những con người nhỏ bé hơn bạn…
Đỗ đạt cũng là khi bạn mải mê ngắm trời xanh, đắm chìm trong hương thơm tiếng ca mà quên đi nhiệm vụ quan trọng của bạn, của một sĩ tử sắp bại trận…
Đỗ đạt còn là những giọt nước mắt của thân phụ Đặng Huy Trứ khi biết tin con mình đỗ học vị cao. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc “con đỗ cao sao cha lại khóc?”. Tại sao cụ thân sinh lại coi như đó là chuyện chẳng lành? Bởi con ông là người “tính tình chưa già dặn, chưa có đức nghiệp gì”, mà “đỗ đạt cao chỉ dành cho người có phúc đức”. Điều đó làm ông lo hơn mừng: “chỉ sợ rồi lại kiêu căng, tự mãn, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, phúc đâu chẳng thấy, họa đã sẵn chờ”. Ông quan niệm: “Thiếu niên đăng khoa nhất bất hạnh dã”_ tuổi trẻ mà đỗ đạt cao là điều bất hạnh nhất. Câu nói ấy đến ngày nay vẫn đúng. Đúng không phải vì khuyên con người ta không nên chọn con đường đỗ đạt, mà đúng vì đã cảnh bảo, nhắc nhở trước cho những người sớm được đỗ đạt một bài học quí báu: Chớ nên kiêu căng, tự phụ.
Vậy còn trượt?
Trượt không hẳn đã là hết. Chỉ là thành-công-bị-trì-hoãn. Khi thành công bị trì hoãn, bạn sẽ có cơ hội tìm ra cái thứ trì hoãn quái ác ấy, gỡ bỏ nó ra, và tự hoàn thiện mình.
Trượt là nơi rèn luyện cho bạn sự kiên cường vượt qua mội khó khăn, mặc mưa dông bão táp để tiến lên phía trước.
Bạn có nghĩ: Trượt là khởi đầu của một thành công mới?
Ngày nay, nhiều bạn coi trượt là dấu chấm hết cho mọi con đường. Phải chăng điều đó đã được qui định sẵn? Tôi khẳng định với bạn là HOÀN TOÀN SAI. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Bạn có muốn tận hưởng những ngày tươi sáng sau một cơn mưa dài mà bạn đã phải trải qua?
Như cha của Đặng Huy Trứ, khi con bị đánh hỏng tước vị tiến sĩ và cử nhân, ông buồn, nhưng coi đó như không có việc gì đáng kể “khi người ta đầy đủ lắm thì trời gạt bớt đi cho bằng”, và khuyên nhủ con nếu cố gắng học thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Trời không cho ai vô cớ và cũng không lấy của ai thứ gì. Sĩ tử họ Đặng mất khoa danh, là trời muốn rèn luyện cho ông nên người. Cũng như bạn, “buổi sáng mất, buổi chiều lại thu về”. Trời đã cho cơ hội sửa sai, bạn phải biết tận dụng, chớ nên bỏ cuộc. “Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, quí là ở chỗ biết sửa chữa”. Đừng dại dột biến mình thành những tử sĩ vô danh trên con đường học vấn. Hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ làm được trong tương lai hơn là tự dằn vặt những thất bại mà hiện tại bạn gặp phải.
Sự phấn đấu không mệt mỏi mới chính là sự vinh quang trên con đường đến với tri thức.
Vậy nên, một lẫn nữa, tôi khuyên các bạn:
- Đỗ đạt, chớ nên kiêu căng. Hãy lấy đấy làm động lực cho sự tiến xa của bản thân sau này.
- Khi thành-công-bị-trì-hõan, con đường tri thức vẫn rộng mở với bạn. Chớ nên bỏ cuộc. Hãy dũng cảm gạt bỏ mọi khó khăn và đi tới, có ngày bạn sẽ nhìn thấy ánh hào quang của sự thành công.
Để kết cho bài văn của tôi, tôi xin trích dẫn một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc:
Trong cuộc sống, những con đường dễ dàng là những con đường xuống dốc. Những con đường khó khăn mới là những con đường dẫn bạn lên cao